Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

20-11, nhớ về một học trò


Năm nay nghỉ không đi dạy nữa và cũng không đi dự các buổi lễ mà trong đó mình luôn bị ngồi trên hàng ghế danh dự và có thể phải lên sân khấu và để "tâm sự" về kỷ niệm trong đời dạy học. Hôm nay ngồi ở nhà thong thả nhớ lại những học trò và những câu chuyện đọng lại trong ký ức

Cô học trò với đôi chân thủy tinh

Hồi ấy mình đến dạy ở trường trung cấp chuyên nghiệp Anhstanh , gần Ngã tư sở. Trong buổi học đầu tiên, mình tra sổ và và gọi tên một học sinh trả lời câu hỏi, “xin mời Nguyễn Lan Anh!”. Một sô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, vẫn ngồi trên ghế và trả lời “xin lỗi thầy, em đau chân không thể đứng được, em xin phép ngồi’, rồi cô trả lời câu hỏi với một phong cách đầy tự tin, gây ấn tượng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ em bị đau chân bình thường. Đến các buổi học sau tôi để ý thấy Lan Anh luôn được các bạn thay nhau cõng từ cổng trường lên lớp học. Hỏi các học sinh trong lớp mới biết là em bị bệnh giòn xương bẩm sinh, nghĩa là chân rất dễ gãy, hồi nhỏ có tháng gãy ba bốn lần. Nhưng em vẫn học giỏi và hiện đang là sinh viên Đại học ngoại ngữ Hà Nội, nghĩa là học cùng lúc 2 trường. Quê Lan Anh ở huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, gia đình nghèo nên em vừa học vừa đi làm để tự trang trải sinh hoạt. Bằng nghị lực mạnh mẽ, em kiên trì học tập và tiếp thu nhanh chóng những gì được học và vận dụng sáng tạo vào công việc. Năng lực kinh doanh cùng với  khả năng về ngoại ngữ và tin học đã giúp cô được đề bạt làm trưởng phòng thiết kế của một công ty quảng cáo lớn. Trong buổi lễ tốt nghiệp Lan Anh cũng không đến được, cô gửi lời chào tôi và cho biết cô đang bận theo lớp tập huấn năng lực lãnh đạo cho phụ nữ khuyết tật châu Á,  tại Thái Lan. Sau đó ít lâu tôi đọc thấy những bài báo viết về cô như một tấm gương vượt lên số phận với những thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống. Trong một bài báo như vậy, tôi nhìn thấy Lan Anh ngồi trên xe lăn với nụ cười rạng rỡ đang ôm đứa con nhỏ trong tay. Tôi nhìn nét mặt xinh xắn, hiền hậu của người mẹ trẻ và thầm chúc mừng cô học trò của mình. Thế là cô đã chiến thắng số phận, tự giành lấy  hạnh phúc cho mình.