Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Một cây có thể nên non?

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Đó là với những con người có niềm tin vào cuộc sống và khi họ được gắn kết với nhau thì sức mạnh chung sẽ vô cùng to lớn.   
Tổ tiên chúng ta đã từng tin tưởng tuyệt đối và đã đúc kết lại như vậy. Nhưng ngày nay lại có nhiều người  thừa nhận đúc kết khác:
“Một người Việt Nam có thể làm việc bằng ba người Hàn Quốc. Nhưng ba người Việt Nam làm việc lại không bằng một người Hàn Quốc”  
Tại sao lại có nghịch lý đó? Phải chăng là người Việt chúng ta gờ đây chỉ muốn làm việc một mình? Hay là vì khi làm việc với nhau, thay vì nghĩ cách để hợp sức thì mỗi người luôn tính toán vì lo sợ người khác chỉ lợi dụng mình, hoặc làm hại mình? Hay vì luôn lo sợ nó sẽ vượt mình và mình sẽ bị kém miếng? Rồi sợ bị lấy mất đi cái gì đó? Nghĩa là không tin ai cả? Trong khi dân trí thấp lại còn mất niềm tin vào nhau?.
Có lẽ đúc kết của cha ông ta xưa kia nay đổi thành
Một cây có thể nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn đất hoang?